Trường Tiểu học Yên Hòa tọa lạc tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội – là một trong những ngôi trường tiêu biểu trong công tác giáo dục toàn diện, được phụ huynh và học sinh tin tưởng suốt nhiều năm qua.
Chương trình “Trung thu nhân ái” đã kết thúc nhưng dư âm của buổi lễ vẫn đọng lại trong lòng các con học sinh. Và những dòng cảm xúc của các con đã được hiện thực hoá qua những đoạn văn, bài thơ. Dưới đây là những bài viết tiêu biểu trong chuỗi các bài viết của các con.
Mời các bạn đọc thêm:
Chùm cảm xúc về Trung thu của các em học sinh khối 3
Cũng như người lớn, trẻ em cũng có thể mắc những rối loạn tâm lý gây ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của các em. Cha mẹ nên biết một số dấu hiệu khi trẻ đang gặp các vấn đề về tâm lý để sớm tìm ra nguyên nhân cũng như cách khắc phục và cách phòng ngừa để đảm bảo cho quá trình phát triển của con em mình. Sau đây xin mời quý phụ huynh cùng tham khảo bài viết về "Dấu hiệu trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý".
Dấu hiệu trẻ đang gặp vấn đề tâm lý
Thích bạo hành động vật, thích nghịch lửa, hay tự gây thương tích cho bản thân là những dấu hiệu trẻ đang gặp vấn đề tâm lý.
Trang VerywellFamily liệt kê nhiều dấu hiệu của trẻ mà bố mẹ không thể bỏ qua.
Dấu hiệu cảnh báo chung
- Các biện pháp kỷ luật của bố mẹ không còn tác dụng với con.
- Con bạn thường xuyên bị phạt ở trường học và gặp khó khăn trong việc hoàn thành các công việc, bài tập ở trường do hành vi của bản thân.
- Đời sống xã hội của con bạn không được bình thường, không có những tương tác xã hội tích cực. Con bạn không có bạn bè hoặc khó kết bạn được lâu.
- Hành vi của con bạn không phù hợp với sự phát triển, quá trình trưởng thành. Chẳng hạn con bạn 8 tuổi nhưng vẫn thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, hoặc đứa con 10 tuổi của bạn đánh người. Đây là những hành vi không phù hợp với sự phát triển, chưa trưởng thành so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Dấu hiệu cụ thể
Đối với trẻ em ở mọi lứa tuổi, một số hành vi cụ thể sau cảnh báo chúng đang gặp phải các vấn đề tâm lý nghiêm trọng và cần sự trợ giúp chuyên nghiệp từ các chuyên gia.
- Đối xử tàn ác với động vật.
- Thích nghịch lửa.
- Có các hành vi tình dục không phù hợp với sự phát triển (chẳng hạn đứa trẻ 12 tuổi thích đi bộ trần truồng trong nhà), thích xem nội dung đồi trụy, thích kéo quần áo của những đứa trẻ khác xuống...
- Thường xuyên có các hành vi hung hăng, gây hấn với bạn bè, đe dọa, đập phá, ném đồ đạc hoặc làm tổn thương người khác.
- Tự gây thương tích cho bản thân như tự đập đầu vào tường, tự rạch tay...
- Không tuân thủ các quy tắc của bố mẹ, nhà trường.
- Không thay đổi hành vi bản thân dù đã bị phạt.
- Có dấu hiệu của bệnh tâm thần: Nghe hoặc nhìn thấy những thứ mà người khác không nghe hoặc nhìn thấy.
- Không biết hối hận và thiếu sự đồng cảm với cảm xúc của người khác.
Bố mẹ nên đưa trẻ đến gặp chuyên gia để được tư vấn. Ảnh: Healthessentials |
Các chuyên gia có thể giúp đỡ trẻ như thế nào?
Các chuyên gia tâm lý, hành vi trẻ em có thể giúp con bạn loại trừ vấn đề sức khỏe tâm thần, chẳng hạn chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Nếu con bạn bị ADHD, chuyên gia có thể thảo luận và lựa chọn cách điều trị.
Bên cạnh đó, bệnh trầm cảm cũng có thể gây ra các vấn đề hành vi ở trẻ nhỏ. Ví dụ trẻ bị trầm cảm rất hay cáu kỉnh và không muốn thức dậy vào buổi sáng đi học, thay vào đó chỉ muốn nằm lì trong phòng.
Chứng rối loạn lo âu cũng được xem là nguyên nhân gây ra các vấn đề hành vi. Để giúp con sớm ổn định, bố mẹ nên đưa con đến gặp chuyên gia sớm để xác định rõ nguyên nhân và có liệu pháp điều trị cá nhân hoặc gia đình.
Nếu vấn đề của con bạn chưa quá nghiêm trọng, chuyên gia có thể đề nghị điều trị ngoại trú. Trường hợp xấu hơn, điều trị nội trú là cần thiết nếu một đứa trẻ không thể duy trì an toàn trong cộng đồng.
Cách tìm kiếm sự giúp đỡ
Nếu bạn nghi ngờ các hành vi của con không bình thường thì có thể nói chuyện với bác sĩ nhi khoa trước. Hãy thảo luận về mối quan tâm của mình và nếu cần thiết, bác sĩ có thể giới thiệu bạn đến gặp chuyên gia hành vi trẻ em để kiểm tra.
Nguồn: theo vnexpress.net
"Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội...
Cảm giác vui sướng ấy cứ dâng lên, nảy nở trong lòng thầy trò trường Tiểu học Yên Hòa như những đóa hoa tươi mỉm cười trong nắng sớm.
Một mùa khai giảng nữa lại về trong mùa Thu lịch sử và một năm học mới đã đến với biết bao niềm tin và hi vọng. Hòa cùng không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, trường Tiểu học Yên Hòa long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019- 2020.
Trong tiết trời Thu dịu mát, từ sáng sớm các em học sinh đã phấn khởi, nô nức đến trường để dự lễ khai giảng. Sân trường ngập một màu đỏ của cờ và hoa. Dường như sắc đỏ đó đã khiến mọi người quên đi cảm giác se lạnh của tiết trời Thu mà chỉ cảm nhận được không khí ấm áp, vui tươi.
Buổi lễ được mở đầu trong tiếng trống chào mừng rộn rã. Lễ chào cờ đã diễn ra thật trang nghiêm và hào sảng.
Không khí bắt đầu lắng dần khi cô Đào Thị Thúy- Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư- Chủ Tịch nước nước Nguyễn Phú Trọng. Bức thư thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta với sự nghiệp giáo dục nước nhà thông qua những lời nhắc nhở căn dặn vô cùng thiết thực và sâu sắc.
Và có lẽ phần ấn tượng, gây xúc động nhất là giây phút cô Nguyễn Thị Phương Lan- Nhà giáo ưu tú- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng và đánh hồi trống mở đầu năm học mới. Hồi trống gióng giả vang vọng làm rộn ràng náo nức lòng người. Ánh mắt của cô Hiệu trưởng, các thầy cô giáo và các em học sinh đều lấp lánh niềm vui thể hiện sự háo hức, phấn khởi khi bước vào năm học mới.
Tiếng trống khai trường vừa dứt là màn “Trống hội” hoành tráng được tiếp nối. Từng nhịp trống vang lên như lời thúc giục, động viên, cổ vũ thầy trò trường Tiểu học Yên Hòa đón một năm học mới với thật nhiều thành công.
Những tiết mục văn nghệ sôi động đã hâm nóng bầu không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu. Những chú chim non cất cao tiếng hát ngợi ca mái trường – tổ ấm thân yêu thứ hai trong niềm tự hào khôn xiết .
Trò chơi Kéo co được tổ chức vào cuối buổi Lễ khai giảng. Đây là một trò chơi thể hiện tinh thần tập thể, tính kỷ luật, sức mạnh đoàn kết, ý chí vươn lên giành chiến thắng, rèn luyện thể chất, sức mạnh dẻo dai, sự khôn khéo và sức chịu đựng , giúp học sinh phát triển toàn diện về trí, đức, tài, nghệ. Thông qua trò chơi này, các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường muốn gửi đến các con thông điệp về việc phải biết quý trọng , giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc.
Tiếng trống khai trường vang lên khép lại những ngày hè sôi động và mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa. Những lời ca, giai điệu cất lên, bay cao, cao mãi mang theo ước mơ và khát vọng của thầy trò trường Tiểu học Yên Hòa.
.
"Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội...
Cảm giác vui sướng ấy cứ dâng lên, nảy nở trong lòng thầy trò trường Tiểu học Yên Hòa như những đóa hoa tươi mỉm cười trong nắng sớm.
Một mùa khai giảng nữa lại về trong mùa Thu lịch sử và một năm học mới đã đến với biết bao niềm tin và hi vọng. Hòa cùng không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, trường Tiểu học Yên Hòa long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019- 2020.
Trong tiết trời Thu dịu mát, từ sáng sớm các em học sinh đã phấn khởi, nô nức đến trường để dự lễ khai giảng. Sân trường ngập một màu đỏ của cờ và hoa. Dường như sắc đỏ đó đã khiến mọi người quên đi cảm giác se lạnh của tiết trời Thu mà chỉ cảm nhận được không khí ấm áp, vui tươi.
Buổi lễ được mở đầu trong tiếng trống chào mừng rộn rã. Lễ chào cờ đã diễn ra thật trang nghiêm và hào sảng.
Không khí bắt đầu lắng dần khi cô Đào Thị Thúy- Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư- Chủ Tịch nước nước Nguyễn Phú Trọng. Bức thư thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta với sự nghiệp giáo dục nước nhà thông qua những lời nhắc nhở căn dặn vô cùng thiết thực và sâu sắc.
Và có lẽ phần ấn tượng, gây xúc động nhất là giây phút cô Nguyễn Thị Phương Lan- Nhà giáo ưu tú- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng và đánh hồi trống mở đầu năm học mới. Hồi trống gióng giả vang vọng làm rộn ràng náo nức lòng người. Ánh mắt của cô Hiệu trưởng, các thầy cô giáo và các em học sinh đều lấp lánh niềm vui thể hiện sự háo hức, phấn khởi khi bước vào năm học mới.
Tiếng trống khai trường vừa dứt là màn “Trống hội” hoành tráng được tiếp nối. Từng nhịp trống vang lên như lời thúc giục, động viên, cổ vũ thầy trò trường Tiểu học Yên Hòa đón một năm học mới với thật nhiều thành công.
Những tiết mục văn nghệ sôi động đã hâm nóng bầu không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu. Những chú chim non cất cao tiếng hát ngợi ca mái trường – tổ ấm thân yêu thứ hai trong niềm tự hào khôn xiết .
Trò chơi Kéo co được tổ chức vào cuối buổi Lễ khai giảng. Đây là một trò chơi thể hiện tinh thần tập thể, tính kỷ luật, sức mạnh đoàn kết, ý chí vươn lên giành chiến thắng, rèn luyện thể chất, sức mạnh dẻo dai, sự khôn khéo và sức chịu đựng , giúp học sinh phát triển toàn diện về trí, đức, tài, nghệ. Thông qua trò chơi này, các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường muốn gửi đến các con thông điệp về việc phải biết quý trọng , giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc.
Tiếng trống khai trường vang lên khép lại những ngày hè sôi động và mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa. Những lời ca, giai điệu cất lên, bay cao, cao mãi mang theo ước mơ và khát vọng của thầy trò trường Tiểu học Yên Hòa.
.
Đọc bài viết “Mất ăn, mất ngủ vì con chưa biết chữ trước khi vào lớp 1” của tác giả Loát Trần, tôi nghĩ đó cũng là nỗi lòng chung của đa số phụ huynh có con sắp bước vào lớp 1. Nhồi chữ trước cho con khiến bố mẹ và con cùng ám ảnh nhưng không cho con học chữ trước lại lo ngay ngáy. Có cách nào cũng con nhẹ nhàng bước qua lớp 1 không?
Nhiều đứa trẻ xung quanh tôi rơi vào mớ bòng bong của áp lực học tập từ rất sớm. Có những bé cùng lớp mẫu giáo lớn sau một ngày học ở trường mầm non lại phải đến lớp rèn chữ vào chiều tối. Có bé mới học khoảng một học kỳ lại nghỉ hẳn để chuyển sang học chữ hoàn toàn cho “kịp chương trình”. Nhiều lần phụ huynh phàn nàn sao các cô giáo mầm non ít dạy chữ cho cháu và kiến nghị cắt giờ chơi buổi chiều để chuyển hẳn sang viết chữ, làm toán.
Giáo viên lẫn ban giám hiệu trường mầm non đã giải thích về chuẩn kiến thức, kỳ năng cần đạt của các cháu nhưng dường như không làm phụ huynh yên tâm. Nhiều người vội vàng cho con cầm bút sớm, gò lưng bên bàn học suốt nhiều giờ để cố gò sao cho nét chữ tròn trịa trong khi nhiều nghiên cứu của chuyên gia đã chỉ ra rằng điều đó sẽ gây hại cho sự phát triển thể chất tự nhiên của trẻ.
Tăng giờ học thì siết giờ chơi, thử hỏi bọn trẻ mới lên 4, lên 5 tuổi ấy làm sao tìm được niềm yêu thích trong việc học? Đó là còn chưa kể đến việc con trẻ biết chữ trước, rành rọt các phép tính trước vô hình trung tạo ra khoảng cách khá lớn giữa các bé trong lớp khiến giáo viên cực kỳ khó khăn khi ổn định nề nếp học tập của tập thể.
Một điều cực kỳ nguy hại nữa chính là tình trạng học trước chương trình. Tôi bắt gặp khá nhiều phụ huynh luôn lo lắng con viết sai chính tả, điền sai từ cần tìm hoặc là không biết cách làm phép tính mới nên bao giờ cũng ép con phải viết chính tả trước, duyệt qua luyện từ và câu sẵn cũng như làm trước bài toán hôm sau sẽ học ở lớp.
Và chính việc dạy trước cho bọn trẻ ở nhà hoặc ở lớp học thêm dần dà làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, ỷ lại, xem thường việc học trên lớp cũng như làm triệt tiêu sự tập trung chú ý, thái độ hứng thú tìm tòi và tư duy sáng tạo trong mỗi đứa trẻ. Cùng một bài chính tả, con phải viết đến mấy lần; cùng một bài toán, con phải cộng trừ đến mấy dạo, đừng bao giờ lặp lại sự chán ngắt trong cách học chỉ cốt không viết sai, làm sai ấy!
Lớp 1 là ngưỡng cửa đầu tiên chuyển giao giữa bậc mầm non vui chơi là chính sang bậc tiểu học lấy việc học làm trọng tâm. Những khác biệt lớn lao giữa hai cấp học cần được lấp đầy không chỉ bằng việc trang bị kiến thức cho trẻ mà cần hơn hết là chuẩn bị cho con một tâm thế tốt và rèn giũa những kỹ năng cần thiết.
Nhiều lần tôi chứng kiến mấy bạn nhỏ lớp 1 sáng sớm khóc um lên trước cổng trường không chịu vào lớp. Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ cưng chiều quen thói nên không hề biết cách cầm muỗng tự xúc cơm, hở tí xíu là mè nheo đòi mẹ. Có trẻ còn bê nguyên thói quen làm nũng đến tận lớp học và thường xuyên đánh bạn, xem thường lời nói của cô giáo.
Bởi vậy nhiều trường tiểu học ở các thành phố lớn đều có lớp “tiền lớp 1” hoặc là các chương trình “chào bé đến trường” vui nhộn và lý thú nhằm tạo niềm vui đi học cho trẻ. Còn lại đa phần ở các địa phương khác thì chính bố mẹ phải là người chuẩn bị tâm thế, kỹ năng vào lớp 1 cho con.
Những cuộc đối thoại bên lề cuộc vui, bên mâm cơm về lớp 1 sẽ dần dà gieo vào lòng trẻ dòng cảm xúc tích cực về ngày đầu tiên đi học. Cùng con tẩn mẩn lựa chọn xặp sách, may đo áo quần, bao bọc sách vở… để con thấy rằng việc học quan trọng thế nào, vào lớp 1 thay đổi ra sao. Nỗ lực của bố mẹ cùng sự đồng hành trên mỗi bước chân con đi sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho một khởi đầu mới mẻ, đầy niềm vui.
Và quan trọng là xây dựng cho con ý thức học tập bằng một lịch học nhẹ nhàng trong hè. Hãy tạo cho trẻ tư thế ngồi học đúng, nhắn nhở con giữ gìn kỷ luật lớp, tập tành nề nếp ăn ngủ bán trú…
Cùng con nhẹ nhàng bước qua lớp 1, tưởng khó mà dễ lắm các mẹ à. Bằng sự kiên trì và nỗ lực đồng hành việc học của con, chúng ta sẽ khiến “vịt lạc đàn” nhanh chóng được “nhập đàn”…
Nguồn bài: Theo dantri.com.vn
Đọc bài viết “Mất ăn, mất ngủ vì con chưa biết chữ trước khi vào lớp 1” của tác giả Loát Trần, tôi nghĩ đó cũng là nỗi lòng chung của đa số phụ huynh có con sắp bước vào lớp 1. Nhồi chữ trước cho con khiến bố mẹ và con cùng ám ảnh nhưng không cho con học chữ trước lại lo ngay ngáy. Có cách nào cũng con nhẹ nhàng bước qua lớp 1 không?
Nhiều đứa trẻ xung quanh tôi rơi vào mớ bòng bong của áp lực học tập từ rất sớm. Có những bé cùng lớp mẫu giáo lớn sau một ngày học ở trường mầm non lại phải đến lớp rèn chữ vào chiều tối. Có bé mới học khoảng một học kỳ lại nghỉ hẳn để chuyển sang học chữ hoàn toàn cho “kịp chương trình”. Nhiều lần phụ huynh phàn nàn sao các cô giáo mầm non ít dạy chữ cho cháu và kiến nghị cắt giờ chơi buổi chiều để chuyển hẳn sang viết chữ, làm toán.
Giáo viên lẫn ban giám hiệu trường mầm non đã giải thích về chuẩn kiến thức, kỳ năng cần đạt của các cháu nhưng dường như không làm phụ huynh yên tâm. Nhiều người vội vàng cho con cầm bút sớm, gò lưng bên bàn học suốt nhiều giờ để cố gò sao cho nét chữ tròn trịa trong khi nhiều nghiên cứu của chuyên gia đã chỉ ra rằng điều đó sẽ gây hại cho sự phát triển thể chất tự nhiên của trẻ.
Tăng giờ học thì siết giờ chơi, thử hỏi bọn trẻ mới lên 4, lên 5 tuổi ấy làm sao tìm được niềm yêu thích trong việc học? Đó là còn chưa kể đến việc con trẻ biết chữ trước, rành rọt các phép tính trước vô hình trung tạo ra khoảng cách khá lớn giữa các bé trong lớp khiến giáo viên cực kỳ khó khăn khi ổn định nề nếp học tập của tập thể.
Một điều cực kỳ nguy hại nữa chính là tình trạng học trước chương trình. Tôi bắt gặp khá nhiều phụ huynh luôn lo lắng con viết sai chính tả, điền sai từ cần tìm hoặc là không biết cách làm phép tính mới nên bao giờ cũng ép con phải viết chính tả trước, duyệt qua luyện từ và câu sẵn cũng như làm trước bài toán hôm sau sẽ học ở lớp.
Và chính việc dạy trước cho bọn trẻ ở nhà hoặc ở lớp học thêm dần dà làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, ỷ lại, xem thường việc học trên lớp cũng như làm triệt tiêu sự tập trung chú ý, thái độ hứng thú tìm tòi và tư duy sáng tạo trong mỗi đứa trẻ. Cùng một bài chính tả, con phải viết đến mấy lần; cùng một bài toán, con phải cộng trừ đến mấy dạo, đừng bao giờ lặp lại sự chán ngắt trong cách học chỉ cốt không viết sai, làm sai ấy!
Lớp 1 là ngưỡng cửa đầu tiên chuyển giao giữa bậc mầm non vui chơi là chính sang bậc tiểu học lấy việc học làm trọng tâm. Những khác biệt lớn lao giữa hai cấp học cần được lấp đầy không chỉ bằng việc trang bị kiến thức cho trẻ mà cần hơn hết là chuẩn bị cho con một tâm thế tốt và rèn giũa những kỹ năng cần thiết.
Nhiều lần tôi chứng kiến mấy bạn nhỏ lớp 1 sáng sớm khóc um lên trước cổng trường không chịu vào lớp. Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ cưng chiều quen thói nên không hề biết cách cầm muỗng tự xúc cơm, hở tí xíu là mè nheo đòi mẹ. Có trẻ còn bê nguyên thói quen làm nũng đến tận lớp học và thường xuyên đánh bạn, xem thường lời nói của cô giáo.
Bởi vậy nhiều trường tiểu học ở các thành phố lớn đều có lớp “tiền lớp 1” hoặc là các chương trình “chào bé đến trường” vui nhộn và lý thú nhằm tạo niềm vui đi học cho trẻ. Còn lại đa phần ở các địa phương khác thì chính bố mẹ phải là người chuẩn bị tâm thế, kỹ năng vào lớp 1 cho con.
Những cuộc đối thoại bên lề cuộc vui, bên mâm cơm về lớp 1 sẽ dần dà gieo vào lòng trẻ dòng cảm xúc tích cực về ngày đầu tiên đi học. Cùng con tẩn mẩn lựa chọn xặp sách, may đo áo quần, bao bọc sách vở… để con thấy rằng việc học quan trọng thế nào, vào lớp 1 thay đổi ra sao. Nỗ lực của bố mẹ cùng sự đồng hành trên mỗi bước chân con đi sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho một khởi đầu mới mẻ, đầy niềm vui.
Và quan trọng là xây dựng cho con ý thức học tập bằng một lịch học nhẹ nhàng trong hè. Hãy tạo cho trẻ tư thế ngồi học đúng, nhắn nhở con giữ gìn kỷ luật lớp, tập tành nề nếp ăn ngủ bán trú…
Cùng con nhẹ nhàng bước qua lớp 1, tưởng khó mà dễ lắm các mẹ à. Bằng sự kiên trì và nỗ lực đồng hành việc học của con, chúng ta sẽ khiến “vịt lạc đàn” nhanh chóng được “nhập đàn”…
Nguồn bài: Theo dantri.com.vn
Không phải ép con đi học thêm chữ trước khi vào lớp 1, cha mẹ hãy cùng con nhận biết mặt chữ cái theo phương pháp đơn giản này nhé.
Không phải ép con đi học thêm chữ trước khi vào lớp 1, cha mẹ hãy cùng con nhận biết mặt chữ cái theo phương pháp đơn giản này nhé.
Trải qua những sự cố lo lắng thắt tim, bị phạt méo cả mặt, hay bị những cú lừa điêu đứng... Đau đớn đấy, nhưng nó làm con bạn trưởng thành và thú vị.
Có phải là các ba mẹ thời nay "úm con" quá kỹ?
Nghĩ thế nào, khi liên hoan lớp 4, cô giáo còn phải cắt sẵn các gói bánh, nếu cô không cắt thì nhiều bạn không biết mở ra mà ăn (bé nào cũng có kéo trong hộp đồ thủ công nhé).
Nghĩ gì, một bạn tốt nghiệp đại học, đang chờ việc làm, cả ngày ngồi ở phòng trọ, nhưng toàn quên ăn cơm, bị xỉu mấy lần.
Lần nào mẹ già nghe tin cũng phải lặn lội vào chăm sóc. Truyền nước vài chai là lại ra viện, rồi một thời gian sau lại xỉu vì đói.
Mẹ kể, "ở nhà mẹ toàn phải đưa cơm tới tận bàn nó mới ăn, nếu không rót nước dúi vào tay thì có khi cả ngày nó chả uống giọt nào"...
Cổng trường PTCS và PTTH luôn nghẹt cứng các bố mẹ tới đưa đón con, kẹt xe cả dãy phố dài. Nhiều nhà cắt hẳn một người ở nhà chỉ để đưa đón con "chạy sô".
Các bố các mẹ sẽ bảo: "Thời xưa khác, thời này khác. Bây giờ xã hội không còn an toàn như ngày xưa, nào là xe cộ nhiều, tai nạn lắm, nào là lừa đảo, cướp bóc, bắt cóc..."
Chả phải! Nguy cơ với trẻ con thì thời nào cũng có, tai nạn và thương vong thời nào cũng có. Nhưng thời này sẽ lan rộng hơn, gây chấn động hơn bởi thông tin quá thuận tiện. Giả sử có một em bé bị bắt cóc ở Lạng Sơn thì lập tức hàng triệu bố mẹ ở Sài Gòn bấn loạn.
Theo Tổng cục thống kê, mức độ tử vong của trẻ em toàn quốc giảm tới hơn 50% trong vòng 20 năm (từ 1989 tới 2009).
Trẻ em dưới năm tuổi tử vong giảm từ 58 (năm 1999) xuống còn 24 trên 1000 trẻ đẻ sống (năm 2009). Trẻ dưới 1 tuổi tử vong giảm từ tỷ lệ 18,3/1000 xuống 9,4/1000.
Quốc tế cũng thế, ví dụ, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở cuối thời nữ hoàng Victoria rất cao, cứ 10 trẻ sơ sinh thì chỉ có 2 trẻ sống sót được đến năm 2 tuổi.
Vài con số để chứng minh rằng không phải vì thời xưa an toàn nên bố mẹ mới dám thả cho trẻ con tự lập.
Các bố các mẹ lại sẽ bảo: "Để nó tự đi học, tự đi thi thì rủi lỡ bị té xe, bị quên đồ dùng, bị trễ giờ... thì sao?"
Thì sao? Chàng Mộc, con của bạn tôi học lớp 3 đã tự đi bộ đi học mỗi ngày mấy cây số giữa Hà Nội xe đông như nêm.
Lên lớp 5, chuyển nhà cách trường 5km, thì chàng tự đi xe buýt.
Tất nhiên là bà mẹ không phải bỏ con cái bụp ra đường, cô ấy tập dần cho con đi từng quãng ngắn, đi cùng mẹ, rồi đi cách mẹ một quãng, rồi dần dần tự đi, mẹ bí mật đi theo sau suốt cả tuần. Mộc có bao giờ bị lạc không? Có.
Có mất đồ không? Có. Có mất vé xe không? Có!
Xu Sim nhà tôi cũng thế, Sim lớp 2, Xu lớp 3, tự nấu cơm, nấu thức ăn, ăn xong tự dọn, tự rửa, tự trông nhà...
Cũng sai sót đầy ra, cơm sống, canh mặn, trứng cháy, chén đĩa bể... Hôm rồi hai đứa ngồi cuốn chả giò, cái to cái nhỏ, cái méo cái tròn, và rất nhiều cái phải lót tới hai lớp vỏ bánh.
Thì sao chứ? To thì ăn nhanh no, nhỏ thì ăn gọn, và hai lớp bánh thì càng giòn chứ sao.
Sao lại tước đoạt QUYỀN ĐƯỢC SAI LẦM, quyền được làm bể chén đĩa, quyền được đứt tay, quyền ngã xe, quyền đi lạc, và cả quyền bị lừa… của trẻ con?
Trẻ con lớn lên bằng quá trình thử và sai. Không làm sai thì biết thế nào là đúng? Không phải trả giá thì kinh nghiệm mãi mãi là của người khác, chẳng bao giờ biến thành của bản thân mình.
"Con chỉ cần học thôi, mọi thứ để đó mẹ lo" là một câu nói rất quen thuộc trong nhiều gia đình. Thế rồi tới khi con đậu đại học, thì lại muốn ngay lập tức con phải khéo léo, phải chăm chỉ việc nhà như một phép màu.
Rồi bố mẹ lại đau đớn "không hiểu tại sao nó vụng về thế, nó ích kỷ thế. Mình đau lưng muốn sụm lưng, mà nó ngồi trên ghế, điềm nhiên co chân lên để mình lau nhà.
Mình ốm nằm bẹp một chỗ, mà nó chả nấu cho mình lấy một chén cháo!".
Nhiều bạn học giỏi, kiếm được học bổng du học, mà cơm không biết nấu, ăn không biết dọn, tới ở nhờ nhà ai một thời gian cũng bị đuổi. Có bé phải khóc ròng xách vali về nước vì không thể tự lập ở một đất nước phương Tây xa lạ.
Theo một thống kê của Israel, tỷ lệ thất nghiệp của những đứa trẻ không biết làm việc nhà gấp 15 lần những đứa trẻ biết làm việc nhà.
Còn những đứa trẻ biết làm việc nhà thu nhập bình quân gấp 20 lần những đứa trẻ không biết làm việc nhà.
Đó là chưa kể có bạn giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, được tuyển dụng, nhưng đi làm lúc nào cũng chán vì không thể hòa nhập, không có bạn thân, chỉ vì nhạt.
Nếu con bạn chưa từng bao giờ bị đi lạc, chưa từng đứt tay, sứt chân vì một sự cố nào. Kính thưa là rất nhiều phần trăm có nguy cơ nhạt đấy ạ!
Trải qua những sự cố lo lắng thắt tim, bị phạt méo cả mặt, hay bị những cú lừa điêu đứng... Đau đớn đấy, nhưng nó làm con bạn trưởng thành và thú vị.
Thì suy cho cùng, mọi kiến thức con đang học, tất cả các lớp toán, lý, Anh văn, nhạc họa... bạn đang đầu tư cho con, cũng chỉ với một mục đích là để sau này CON CÓ THỂ TỰ SỐNG MỘT MÌNH mà thôi.
Vậy tại sao lại cứ bó chân bó tay con, úm con trong vòng tay của mình, không cho con tự lập ngay và luôn, nhỉ?
Nguồn bài: Theo Soha.vn
Trải qua những sự cố lo lắng thắt tim, bị phạt méo cả mặt, hay bị những cú lừa điêu đứng... Đau đớn đấy, nhưng nó làm con bạn trưởng thành và thú vị.
Có phải là các ba mẹ thời nay "úm con" quá kỹ?
Nghĩ thế nào, khi liên hoan lớp 4, cô giáo còn phải cắt sẵn các gói bánh, nếu cô không cắt thì nhiều bạn không biết mở ra mà ăn (bé nào cũng có kéo trong hộp đồ thủ công nhé).
Nghĩ gì, một bạn tốt nghiệp đại học, đang chờ việc làm, cả ngày ngồi ở phòng trọ, nhưng toàn quên ăn cơm, bị xỉu mấy lần.
Lần nào mẹ già nghe tin cũng phải lặn lội vào chăm sóc. Truyền nước vài chai là lại ra viện, rồi một thời gian sau lại xỉu vì đói.
Mẹ kể, "ở nhà mẹ toàn phải đưa cơm tới tận bàn nó mới ăn, nếu không rót nước dúi vào tay thì có khi cả ngày nó chả uống giọt nào"...
Cổng trường PTCS và PTTH luôn nghẹt cứng các bố mẹ tới đưa đón con, kẹt xe cả dãy phố dài. Nhiều nhà cắt hẳn một người ở nhà chỉ để đưa đón con "chạy sô".
Các bố các mẹ sẽ bảo: "Thời xưa khác, thời này khác. Bây giờ xã hội không còn an toàn như ngày xưa, nào là xe cộ nhiều, tai nạn lắm, nào là lừa đảo, cướp bóc, bắt cóc..."
Chả phải! Nguy cơ với trẻ con thì thời nào cũng có, tai nạn và thương vong thời nào cũng có. Nhưng thời này sẽ lan rộng hơn, gây chấn động hơn bởi thông tin quá thuận tiện. Giả sử có một em bé bị bắt cóc ở Lạng Sơn thì lập tức hàng triệu bố mẹ ở Sài Gòn bấn loạn.
Theo Tổng cục thống kê, mức độ tử vong của trẻ em toàn quốc giảm tới hơn 50% trong vòng 20 năm (từ 1989 tới 2009).
Trẻ em dưới năm tuổi tử vong giảm từ 58 (năm 1999) xuống còn 24 trên 1000 trẻ đẻ sống (năm 2009). Trẻ dưới 1 tuổi tử vong giảm từ tỷ lệ 18,3/1000 xuống 9,4/1000.
Quốc tế cũng thế, ví dụ, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở cuối thời nữ hoàng Victoria rất cao, cứ 10 trẻ sơ sinh thì chỉ có 2 trẻ sống sót được đến năm 2 tuổi.
Vài con số để chứng minh rằng không phải vì thời xưa an toàn nên bố mẹ mới dám thả cho trẻ con tự lập.
Các bố các mẹ lại sẽ bảo: "Để nó tự đi học, tự đi thi thì rủi lỡ bị té xe, bị quên đồ dùng, bị trễ giờ... thì sao?"
Thì sao? Chàng Mộc, con của bạn tôi học lớp 3 đã tự đi bộ đi học mỗi ngày mấy cây số giữa Hà Nội xe đông như nêm.
Lên lớp 5, chuyển nhà cách trường 5km, thì chàng tự đi xe buýt.
Tất nhiên là bà mẹ không phải bỏ con cái bụp ra đường, cô ấy tập dần cho con đi từng quãng ngắn, đi cùng mẹ, rồi đi cách mẹ một quãng, rồi dần dần tự đi, mẹ bí mật đi theo sau suốt cả tuần. Mộc có bao giờ bị lạc không? Có.
Có mất đồ không? Có. Có mất vé xe không? Có!
Xu Sim nhà tôi cũng thế, Sim lớp 2, Xu lớp 3, tự nấu cơm, nấu thức ăn, ăn xong tự dọn, tự rửa, tự trông nhà...
Cũng sai sót đầy ra, cơm sống, canh mặn, trứng cháy, chén đĩa bể... Hôm rồi hai đứa ngồi cuốn chả giò, cái to cái nhỏ, cái méo cái tròn, và rất nhiều cái phải lót tới hai lớp vỏ bánh.
Thì sao chứ? To thì ăn nhanh no, nhỏ thì ăn gọn, và hai lớp bánh thì càng giòn chứ sao.
Sao lại tước đoạt QUYỀN ĐƯỢC SAI LẦM, quyền được làm bể chén đĩa, quyền được đứt tay, quyền ngã xe, quyền đi lạc, và cả quyền bị lừa… của trẻ con?
Trẻ con lớn lên bằng quá trình thử và sai. Không làm sai thì biết thế nào là đúng? Không phải trả giá thì kinh nghiệm mãi mãi là của người khác, chẳng bao giờ biến thành của bản thân mình.
"Con chỉ cần học thôi, mọi thứ để đó mẹ lo" là một câu nói rất quen thuộc trong nhiều gia đình. Thế rồi tới khi con đậu đại học, thì lại muốn ngay lập tức con phải khéo léo, phải chăm chỉ việc nhà như một phép màu.
Rồi bố mẹ lại đau đớn "không hiểu tại sao nó vụng về thế, nó ích kỷ thế. Mình đau lưng muốn sụm lưng, mà nó ngồi trên ghế, điềm nhiên co chân lên để mình lau nhà.
Mình ốm nằm bẹp một chỗ, mà nó chả nấu cho mình lấy một chén cháo!".
Nhiều bạn học giỏi, kiếm được học bổng du học, mà cơm không biết nấu, ăn không biết dọn, tới ở nhờ nhà ai một thời gian cũng bị đuổi. Có bé phải khóc ròng xách vali về nước vì không thể tự lập ở một đất nước phương Tây xa lạ.
Theo một thống kê của Israel, tỷ lệ thất nghiệp của những đứa trẻ không biết làm việc nhà gấp 15 lần những đứa trẻ biết làm việc nhà.
Còn những đứa trẻ biết làm việc nhà thu nhập bình quân gấp 20 lần những đứa trẻ không biết làm việc nhà.
Đó là chưa kể có bạn giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, được tuyển dụng, nhưng đi làm lúc nào cũng chán vì không thể hòa nhập, không có bạn thân, chỉ vì nhạt.
Nếu con bạn chưa từng bao giờ bị đi lạc, chưa từng đứt tay, sứt chân vì một sự cố nào. Kính thưa là rất nhiều phần trăm có nguy cơ nhạt đấy ạ!
Trải qua những sự cố lo lắng thắt tim, bị phạt méo cả mặt, hay bị những cú lừa điêu đứng... Đau đớn đấy, nhưng nó làm con bạn trưởng thành và thú vị.
Thì suy cho cùng, mọi kiến thức con đang học, tất cả các lớp toán, lý, Anh văn, nhạc họa... bạn đang đầu tư cho con, cũng chỉ với một mục đích là để sau này CON CÓ THỂ TỰ SỐNG MỘT MÌNH mà thôi.
Vậy tại sao lại cứ bó chân bó tay con, úm con trong vòng tay của mình, không cho con tự lập ngay và luôn, nhỉ?
Nguồn bài: Theo Soha.vn
Hôm mới đây, sau khi đưa con tựu trường về, cô em họ ghé nhà tôi để trút bầu tâm sự. Giờ em đang hết sức lo lắng cho cô con gái út của mình. Sắp tới, con bé bước vào lớp 1 rồi. Vậy mà giờ bé vẫn chưa biết đọc, biết viết.
Đưa con gái đi tựu trường về, em lại càng lo lắng hơn. Hỏi các phụ huynh khác, ai cũng khoe con mình đọc giỏi, viết đẹp rồi. Có phụ huynh còn khoe con biết làm Toán nhẩm rất nhanh. Càng nghe, em càng hốt hoảng vì lo sợ. Chẳng biết rồi đây con gái có theo kịp chương trình không? Lo lắng con mình thua con người ta khiến em càng hốt hoảng.
Em kể rằng, trước hè, ông xã đã nhắc nhở cho con đi luyện chữ trước. Thế nhưng em lại nhất định không chịu. Em không muốn con học trước chương trình chút nào. Em sợ con học trước rồi khi học chính thức sẽ nảy sinh tính tự kiêu, không nghe thầy cô giảng nữa. Dần dần sẽ tạo tâm lí chủ quan rồi làm bài ẩu. Thế là gần 3 tháng hè, cô bé được gửi về nhà ông bà nội vui chơi thỏa thích.
Tuần rồi, em mới đi đón con gái về để chuẩn bị cho năm học mới. Em cũng tranh thủ dạy con tập viết vài chữ trước cho quen. Thế nhưng không hiểu sao con bé không chịu tập trung. Cháu cứ ngồi vào bàn học một lúc lại kêu mệt mỏi rồi xin nghỉ. Chưa kể chữ viết thì nguyệch ngoạc xấu khủng khiếp. Em la rầy mắng mỏ con suốt mà bé vẫn không tiến bộ. Lúc này, cả nhà xúm vào mắng em vì tội không cho con đi học trước.
Bây gờ thì em lại ân hận vì không cho con học chữ sớm. Giờ sĩ số lớp học thì quá đông (khoảng 50 bé). Mà con người ta thì ai cũng biết chữ hết cả rồi. Giờ chẳng biết con mình học hành sao nữa. Càng nghĩ, em càng tự trách mình. Em bảo đang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ vì chuyện của con gái đây.
Tâm trạng của em tôi có lẽ là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi có con sắp vào lớp 1. Chỉ cần nghe con người ta biết đọc, biết viết trước là lo lắng cuống cả lên. Rồi về nhà dạy con học theo kiểu nhồi kiến thức. Thậm chí vì lo lắng quá mà nhiều phụ huynh còn la mắng, quát tháo khiến các con càng thêm sợ hãi. Cuối cùng là mẹ khổ, con khổ. Cả nhà cứ náo loạn cả lên.
Sau khi nghe em trút nỗi lòng. Tôi đã động viên em cần bình tĩnh. Không việc gì phải quá lo lắng. Thực tế, cháu đã vào học chính thức đâu. Thời gian này, chỉ cần cha mẹ đồng hành cùng con một thời gian là ổn. Mỗi ngày dành thời gian cho trẻ khoảng hơn tiếng là được rồi. Dạy trẻ không nên tham kiến thức quá. Trong quá trình dạy cần khích lệ các con. Làm sao phải tạo được tâm thế cho con thật vui vẻ, thoải mái khi học hành.
Thú thực, tôi đã từng trải qua tâm trạng y như em. Tôi cũng lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi cậu con đầu lòng bước vào lớp 1. Con không học chữ trước nên đọc chậm, viết xấu. Cuối giờ đón con là bị cô mắng vốn. Khi ấy, chính tôi cũng tự trách mình vì không cho con học chữ trước. Cuối cùng, tôi phải gác lại hết công việc nhà để dạy con. Mỗi ngày tôi dạy một ít. Trong khi dạy, tôi thường khích lệ con tiến bộ. Cứ thế, khoảng hai tháng sau, con bắt đầu theo kịp được bạn bè.
Thực tế cho thấy nhiều đứa trẻ xuất phát nhanh nhưng chưa chắc về đích sớm. Mong sao các phụ huynh cứ bình tĩnh, đừng nên lo lắng quá. Hãy vui vẻ động viên con trong những ngày đầu tiên đến lớp.
Nguồn bài viết: Dân Trí
Hôm mới đây, sau khi đưa con tựu trường về, cô em họ ghé nhà tôi để trút bầu tâm sự. Giờ em đang hết sức lo lắng cho cô con gái út của mình. Sắp tới, con bé bước vào lớp 1 rồi. Vậy mà giờ bé vẫn chưa biết đọc, biết viết.
Đưa con gái đi tựu trường về, em lại càng lo lắng hơn. Hỏi các phụ huynh khác, ai cũng khoe con mình đọc giỏi, viết đẹp rồi. Có phụ huynh còn khoe con biết làm Toán nhẩm rất nhanh. Càng nghe, em càng hốt hoảng vì lo sợ. Chẳng biết rồi đây con gái có theo kịp chương trình không? Lo lắng con mình thua con người ta khiến em càng hốt hoảng.
Em kể rằng, trước hè, ông xã đã nhắc nhở cho con đi luyện chữ trước. Thế nhưng em lại nhất định không chịu. Em không muốn con học trước chương trình chút nào. Em sợ con học trước rồi khi học chính thức sẽ nảy sinh tính tự kiêu, không nghe thầy cô giảng nữa. Dần dần sẽ tạo tâm lí chủ quan rồi làm bài ẩu. Thế là gần 3 tháng hè, cô bé được gửi về nhà ông bà nội vui chơi thỏa thích.
Tuần rồi, em mới đi đón con gái về để chuẩn bị cho năm học mới. Em cũng tranh thủ dạy con tập viết vài chữ trước cho quen. Thế nhưng không hiểu sao con bé không chịu tập trung. Cháu cứ ngồi vào bàn học một lúc lại kêu mệt mỏi rồi xin nghỉ. Chưa kể chữ viết thì nguyệch ngoạc xấu khủng khiếp. Em la rầy mắng mỏ con suốt mà bé vẫn không tiến bộ. Lúc này, cả nhà xúm vào mắng em vì tội không cho con đi học trước.
Bây gờ thì em lại ân hận vì không cho con học chữ sớm. Giờ sĩ số lớp học thì quá đông (khoảng 50 bé). Mà con người ta thì ai cũng biết chữ hết cả rồi. Giờ chẳng biết con mình học hành sao nữa. Càng nghĩ, em càng tự trách mình. Em bảo đang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ vì chuyện của con gái đây.
Tâm trạng của em tôi có lẽ là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi có con sắp vào lớp 1. Chỉ cần nghe con người ta biết đọc, biết viết trước là lo lắng cuống cả lên. Rồi về nhà dạy con học theo kiểu nhồi kiến thức. Thậm chí vì lo lắng quá mà nhiều phụ huynh còn la mắng, quát tháo khiến các con càng thêm sợ hãi. Cuối cùng là mẹ khổ, con khổ. Cả nhà cứ náo loạn cả lên.
Sau khi nghe em trút nỗi lòng. Tôi đã động viên em cần bình tĩnh. Không việc gì phải quá lo lắng. Thực tế, cháu đã vào học chính thức đâu. Thời gian này, chỉ cần cha mẹ đồng hành cùng con một thời gian là ổn. Mỗi ngày dành thời gian cho trẻ khoảng hơn tiếng là được rồi. Dạy trẻ không nên tham kiến thức quá. Trong quá trình dạy cần khích lệ các con. Làm sao phải tạo được tâm thế cho con thật vui vẻ, thoải mái khi học hành.
Thú thực, tôi đã từng trải qua tâm trạng y như em. Tôi cũng lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi cậu con đầu lòng bước vào lớp 1. Con không học chữ trước nên đọc chậm, viết xấu. Cuối giờ đón con là bị cô mắng vốn. Khi ấy, chính tôi cũng tự trách mình vì không cho con học chữ trước. Cuối cùng, tôi phải gác lại hết công việc nhà để dạy con. Mỗi ngày tôi dạy một ít. Trong khi dạy, tôi thường khích lệ con tiến bộ. Cứ thế, khoảng hai tháng sau, con bắt đầu theo kịp được bạn bè.
Thực tế cho thấy nhiều đứa trẻ xuất phát nhanh nhưng chưa chắc về đích sớm. Mong sao các phụ huynh cứ bình tĩnh, đừng nên lo lắng quá. Hãy vui vẻ động viên con trong những ngày đầu tiên đến lớp.
Nguồn bài viết: Dân Trí