Có những ngày, trời nắng hay mưa bỗng trở thành mối quan tâm lo lắng;
Có những khi, cần lắm sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người;
Có những lúc, mong muốn mình có hoa tay hơn chút nữa ...
Khi nào, tất cả những điều đó cùng ùa về ??? Với chúng tôi, đó là thời gian chuẩn bị tổ chức chương trình Chợ xuân cho học sinh!
Nhìn những hạt mưa lất phất bay, cô bạn đồng nghiệp bảo tôi: “May thật, hôm qua không mưa như hôm nay, chị ạ”. Tôi nở một nụ cười mà thấy lòng thanh thản đến lạ.
Mưa thế này là đúng với tiết xuân, hay như các cụ thường nói là “mưa thuận, gió hòa”. Cũng những hạt mưa ấy, cũng bầu trời trắng đục như thế này, nhưng, vào thứ bảy, chủ nhật - trước ngày tổ chức “Chợ xuân” cho học sinh, sao thấy bồn chồn sốt ruột đến thế!
Trong tiết trời ẩm ướt, thật ái ngại khi chứng kiến cảnh các bậc phụ huynh cùng giáo viên xoay trần ra kê dọn, sắp xếp, trang trí các gian hàng. Thế mới hiểu, để có một “Chợ xuân yêu thương” trọn vẹn như ngày thứ hai vừa qua cần công sức và tâm huyết của biết bao người.
Thành công của Chợ xuân đến từ sự vào cuộc nhiệt tình, tích cực của cả phụ huynh, thầy cô và học trò. Nào là phân loại sắp xếp cây hoa sao cho đẹp, tạo góc check-in đậm chất “chợ quê”; nào là xếp vị trí để ông đồ ngồi cho chữ, để nghệ nhân nặn tò he thỏa sức sáng tạo...
Hối hả, tất bật, tíu tít ngược xuôi... nhưng thật vui và phấn khởi bởi bên cạnh chúng tôi luôn có sự ủng hộ hết lòng của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, sự náo nức mong chờ của các em học sinh đã như một động lực khiến mọi người càng thêm nỗ lực cố gắng.
Ngày khai hội, nhìn những nét mặt hớn hở, lắng nghe tiếng cười giòn tan của con trẻ, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn niềm vui và hạnh phúc khi được sống và làm với nghề của mình.
Một trong những mục đích của Chợ xuân năm nay là trao gửi tấm lòng sẻ chia nhân ái tới những trẻ em mắc bệnh ung thư. Quả bóng mơ ước là tâm nguyện đem theo bao điều yêu thương gửi gắm của các em học sinh khối 3.
Hãy dành ít phút để đọc và cảm nhận tình cảm các em học sinh muốn gửi tới những người bạn chưa một lần gặp mặt, biết tên đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Đọc để thêm yêu sự trong sáng trong tâm hồn trẻ nhỏ, để chúng ta – những bậc cha mẹ hay thầy cô giáo, thêm hiểu: lòng nhân ái, sự cảm thông xuất phát từ các con đáng trân quý biết nhường nào. Bồi dưỡng cảm xúc và tâm hồn cho con trẻ cần lắm và không bao giờ là muộn!
Đôi câu đối trước cổng Chợ xuân năm nay là thông điệp mà thầy trò chúng tôi muốn trao gửi.
“Tân xuân lan tỏa lòng nhân ái
Yên Hòa mãi mãi dệt yêu thương”
Cho đi là còn mãi!
Đây mới là năm thứ hai tôi chân ướt chân ráo bước vào nghề dạy học. Lúc mới bước chân ra khỏi trường đại học, tự tin với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc trong tay, tôi từng nghĩ rằng việc “đi dạy” rồi cũng sẽ đơn giản như việc học tập trên giảng đường mà thôi. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ ban đầu của cô sinh viên mới tốt nghiệp, thực tế dạy học lại không hề đơn giản như những gì mà tôi tưởng tượng ra, việc trở thành một cô giáo tiểu học không hề dễ dàng, và rằng thực tế khác xa với những gì trong sách vở mà tôi được dạy; những sai lầm nếu mắc phải sẽ không chỉ nhận lại điểm số kém mà có thể phải đánh đổi bằng cả một thế hệ học sinh. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi phải tạm quên đi tấm bằng Xuất sắc của mình và bắt tay vào học lại từ đầu. Trong suốt hai năm “vừa làm vừa học” của tôi, vì là giáo viên trẻ nên tôi luôn được Ban giám hiệu nhà trường và các “tiền bối” trong khối chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ, nhiệt tình chỉ bảo, hỗ trợ trong công việc, nhờ vậy mà tôi cũng đã tích luỹ được kha khá những kinh nghiệm cho mình. Bản thân tôi cũng tự nhủ phải luôn tích cực làm việc, trau dồi thêm về mọi mặt để tiến bộ.
Một ngày “đẹp trời”, tôi bỗng được khối trưởng thông báo chuẩn bị tinh thần dạy tiết chuyên đề Địa lí lớp 5 cấp Quận. Vì đã từng tham gia hỗ trợ một giáo viên khác lên tiết chuyên đề, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của một tiết chuyên đề là như thế nào, và bắt đầu tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao nếu mình làm không tốt. Giây phút ấy tôi thực sự rất hoang mang và lo lắng. Hiểu được tâm lí của một giáo viên trẻ như tôi, đồng nghiệp và đặc biệt là các cô trong Ban giám hiệu đã nhiều lần đặc biệt động viên tinh thần, tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để cố gắng, và tôi quyết tâm sẽ phải làm được.
Những ngày đầu lên ý tưởng cho tiết dạy, tôi và đồng nghiệp trong khối 5 không chỉ đọc đi đọc lại nội dung sách giáo khoa, các cuốn sách thiết kế bài giảng, sách tham khảo, xem các video tiết dạy mẫu,… để tìm hướng đi phù hợp mà còn phải nghiên cứu rất nhiều về các phương pháp, hình thức dạy học mới, hiện đại có thể áp dụng vào bài học. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm phương án dạy học phù hợp, tổ chúng tôi quyết định dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” – đây là một mô hình dạy học hiện đại lấy người học làm trung tâm, và nếu áp dụng tốt sẽ phát triển và bồi dưỡng được rất nhiều năng lực cho học sinh như năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tìm và xử lí thông tin… Ngày dạy dần đến gần, cả cô trò đều đã trong tâm thế sẵn sàng. Thế nhưng, chỉ hai ngày trước khi tiết dạy của tôi được diễn ra, dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp làm cho học sinh toàn thành phố phải tạm thời nghỉ học, chuyên đề vì thế cũng không thể thực hiện được trong điều kiện không có học sinh. Mặc dù có phần hơi buồn, song được các cô các chị động viên rằng như vậy càng có thời gian “đào sâu” để hoàn thiện tiết dạy của mình cho tốt, nên tôi lại tiếp tục nghiền ngẫm về bài học của mình. Tuy nhiên, đến khi học sinh quay lại trường học, để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh mới tạm lắng xuống, tiết chuyên đề cũng không thể thực hiện được. Lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình quả là “kém duyên”.
Mặc dù vậy, sau tất cả, tôi nhận ra rằng thứ mà tôi có được không phải là cơ hội được dạy tiết chuyên đề Quận mà nhiều hơn như thế, đó là cơ hội được trải nghiệm, được học tập, trau dồi, bồi dưỡng chính bản thân mình mà không phải ai cũng có được. Tôi nhận ra rằng chính những kiến thức mình học và tìm hiểu được trong quá trình vỡ bài, những lần nghiêm túc trăn trở về bài học, những ý kiến mà đồng nghiệp và Ban giám hiệu góp ý cho tôi về cả bài giảng và tác phong lên lớp mới là những điều vô giá mà tôi đã tích luỹ được, là những điều khiến cho tôi dần dần trưởng thành hơn. Chính vì thế, tôi không cần phải tiếc nuối. Tôi sẽ lại tiếp tục cố gắng và biết đâu đấy, cơ hội sẽ lại đến với tôi lần thứ hai.
Sau cùng, tuy không được trình bày tiết dạy đã dày công xây dựng trước các lãnh đạo và đồng nghiệp trong quận, tôi vẫn có cơ hội được thuyết trình về tiết chuyên đề này trước các đồng nghiệp trong trường, và được lắng nghe những nhận xét, góp ý giúp làm cho bài học thú vị và chất lượng hơn. Đây chắc chắn sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thiện hơn bản thân mình.
Những ngày đầu “vỡ” bài, soạn giáo án.
Sự bỡ ngỡ của cả cô và trò khi tiếp cận với hình thức dạy học mới
Những lần họp online đến khuya để thảo luận về bài giảng
Thay đổi bất ngờ về hình thức trình bày tiết chuyên đề
Cuối cùng, tiết dạy được trình bày dưới hình thức thuyết trình online.
Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Ban giám hiệu trường tiểu học Yên Hoà, các đồng nghiệp trong và ngoài khối đã luôn tận tình bảo ban, giúp đỡ, hỗ trợ hết mình để một giáo viên trẻ như tôi hoàn thành tốt tiết thuyết trình của mình, cũng như ngày một trưởng thành hơn trong quá trình làm việc.
Người viết: Cô giáo Nguyễn Hà Quyên
Ngày 20,21 tháng 6 vừa qua, Ban giám hiệu trường Tiểu học Yên Hòa cùng với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường một chuyến tham quan du lịch tại Mộc Châu, Sơn La.
Từ sáng sớm, các thầy cô giáo đã tập trung tại trường. Sắc đỏ của màu áo Yên Hòa phải chăng như muốn báo hiệu trước một chuyến đi rực rỡ, đầy bất ngờ và thú vị.
Sắc đỏ của màu áo Yên Hòa rực rỡ trong nắng mai…
Chặng đường Hà Nội – Mộc Châu dường như ngắn lại nhờ những câu chuyện vui, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các thành viên trong đoàn.
Hoàng hôn trung du dần buông xuống, tất cả mọi người đều xúng xính quần áo đẹp chuẩn bị đến với đêm Ga la đầy sôi động.
Các thầy cô giáo “xúng xính” trước đêm gala
Mở đầu cho chương trình “ Kết nối yêu thương” là phần chia tay nhà giáo Lương Bích Phượng – Giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh của nhà trường về nghỉ chế độ. Những ánh mắt, nụ cười trìu mến trao gửi, cái nắm tay ân cần nhắn nhủ... tất cả cho thấy một Yên Hòa kết nối với nhau bằng những tình cảm rất đỗi chân thành.
Có những khoảng thời gian không khí như chợt lắng xuống khi mọi người theo dõi clip “Chuyện người con gái xứ Tuyên” – Món quà nhỏ đầy ý nghĩa mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Yên Hòa dành tặng cho đồng nghiệp quý mến của mình; để lại một dư âm ngọt ngào, một thoáng bâng khuâng, bồi hồi trong lòng mỗi thành viên tham dự đêm Ga la ấy.
Thế rồi, ngay sau đó, tiếng nhạc sôi động nổi lên như mời gọi, lôi cuốn mọi người vào giai điệu rộn ràng, tươi vui: Món quà của các đoàn viên Chi đoàn dành cho đêm hội đấy! Tuổi trẻ trường tiểu học Yên Hòa đã cho thấy sự sáng tạo và đa tài của mình trong việc sáng tác nhạc, hát, múa và tổ chức trò chơi.
Phần biểu diễn vô cùng đáng yêu của thanh niên trong Chi đoàn Nhà trường
Các thầy cô đã có những giây phút vui “thả ga” trong đêm gala
Đúng là đêm Ga la cho tất cả mọi người! Những tiếng cười rộ lên, tiếng vỗ tay, cổ vũ, những bước chân nhún nhảy hòa theo điệu nhạc... tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động đến say mê. Không còn khoảng cách tuổi tác, mọi người cùng nắm tay nhau hòa vào vũ điệu tập thể.
Một chuyến đi đáng nhớ! Một luồng gió tươi mát xua tan những vất vả của bao tháng ngày miệt mài với công việc. Niềm vui và những tình cảm ấm áp đang dần lan tỏa trong mỗi chúng tôi.
Đêm của yêu thương,
Đêm của sự gắn kết.
Phụ nữ Việt Nam thật đảm đang
Xứng danh phụ nữ "ba sẵn sàng"
Việc nước việc nhà đều gánh vác
Đi đầu nhiều việc quả hiên ngang
Phát huy vẻ đẹp từ ngàn xưa, phụ nữ Việt trong thời đại mới không chỉ mang trong mình nét đẹp tâm hồn, không chỉ đẹp bởi sự dịu dàng, đức hi sinh, chăm chút cho gia đình mà ở họ còn lấp lánh vẻ đẹp trí tuệ trong lao động, trong công việc. Có một người phụ nữ vẫn hàng ngày, hàng giờ miệt mài cống hiến lặng thầm, góp thêm hương sắc cho đời. Người mà tôi muốn giới thiệu, đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Thêm – Giáo viên trường Tiểu học Yên Hòa.
Cô giáo Nguyễn Thị Thêm bên học trò
Chỉ còn một vài tháng nữa thôi, cô Thêm sẽ tạm biệt bảng đen phấn trắng, tạm biệt mái trường Yên Hòa thân yêu – nơi cô đã gắn bó từ những ngày đầu đứng trên bục giảng. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ năm học tới, cô sẽ nghỉ hưu bởi dường như thời gian có bước lùi trong tuổi tác của cô. Gặp và tiếp xúc với cô Thêm, lúc nào tôi cũng thấy ở cô tỏa ra một năng lương tích cực và một trái tim giàu nhiệt huyết. Nhiều hoạt động của trường, của khối, cô Thêm luôn là người hăng hái nhất, nhiệt tình nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ấn tượng mãi với màn trống hội mở màn cho Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của nhà trường do chính tay cô Thêm dàn dựng. Nhìn cô say sưa hướng dẫn các học trò của mình cách cầm dùi trống sao cho đúng, đánh sao cho thật hay, thật vang rền, cách cô tập mẫu từng động tác khỏe khoắn, bất chấp cái nắng gắt như đổ lửa của những ngày giao mùa cuối hạ đầu thu, tôi thêm phần cảm phục và ngưỡng mộ cô. Rồi trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, mọi phần thi như văn nghệ, làm bích báo, tôi đều thấy cô Thêm tham gia với tâm thế hứng khởi và hăng say. Tôi còn được nghe các đồng nghiệp trong trường kể lại rằng, năm nào cô Thêm cũng tham gia hội thi thể dục thể thao cấp Quận và đều mang lại giải thưởng cao cho nhà trường...
Cùng góp sức giành giải Nhất trong Hội diễn văn nghệ cấp Quận
Tham gia biểu diễn chào mừng ngày 20/11
Tưng bừng màn trống hội
Hưởng ứng Ngày hội Văn hóa thể thao cấp Quận
Có lẽ, khó có thể kể hết được những đóng góp cô đã dành cho học sinh, cho nhà trường trong suốt những năm công tác. Trong giảng dạy, nhiều năm liền, cô Thêm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Giáo viên dạy giỏi”. Lớp của cô Thêm luôn đạt chất lượng giáo dục rất cao, có những năm dẫn đầu tổ khối. Biết bao nhiêu thế hệ học sinh dưới sự dìu dắt của cô giờ đã trưởng thành. Bằng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm làm nghề cùng với lòng nhiệt thành, sự sáng tạo, cô Thêm luôn được các đồng nghiệp yêu quý và phụ huynh tin tưởng gửi gắm. Nhiều người nghĩ: Sắp về hưu. giáo viên thường có “sức ì” lớn. Nhưng tôi lại cảm giác hình như chẳng điều gì có thể làm khó cô Thêm. Trong kì nghỉ vì dịch bệnh CoVid-19 vừa qua, chỉ trong một tuần tìm hiểu, làm quen, cô Thêm đã sử dụng thành thạo các thao tác với phần mềm Zoom phục vụ trong việc dạy học trực tuyến…
“Ra ngoài giúp nước, giúp non
Về nhà tân tụy chồng con một lòng”
Cô Thêm không chỉ là một cô giáo tài năng mà khi về nhà, cô còn là một người phụ nữ đảm đang của gia đình. Hằng ngày, dù bận bịu công việc trường lớp đến đâu, cô Thêm vẫn cố gắng sắp xếp công việc để về nhà chuẩn bị cơm nước. Có lẽ, bản tính chu đáo cùng với bản năng của một người mẹ, một người vợ đã giúp cô Thêm chăm chút cho tổ ấm của mình như thế. Các thành viên trong tổ chúng tôi thường bảo nhau rằng, cô Thêm là viên mãn nhất bởi cô vừa có người chồng tâm lí; các con lại thành đạt, giỏi giang, yên bề gia thất và đặc biệt, cô còn có cháu để chăm – điều khiến cô vui nhất mỗi khi trở về nhà. “Người phụ nữ không tuổi” ấy ngoài việc dành thời gian cho trường lớp, cho gia đình còn dành cho mình một khoảng thời gian riêng để vui cùng với bạn bè, đóng góp cho địa phương.
Những cống hiến và đóng góp của cô Thêm cho nhà trường, cho địa phương và cho gia đình đã được cấp trên ghi nhận, tặng giấy khen “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.
Cô giáo Nguyễn Thị Thêm nhận giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Xin được nhiệt liệt chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Thêm! Chúc cô luôn giữ vững tinh thần tươi trẻ, nhiệt huyết và có thật nhiều sức khỏe để cống hiến sức mình cho xã hội!
Thầy giáo Nguyễn Quang Duy
Năm nay là năm đầu tiên tôi bước chân vào nghề giáo. Tính đến nay, tôi chỉ mới đứng trên bục giảng với cương vị một Thầy giáo Tiểu học được gần 10 tháng thôi. Trong 10 tháng “tập sự” đầu đời, tôi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với trường lớp, với học trò, với đồng nghiệp của mình. Mỗi kỉ niệm ấy dù vui hay buồn, dù đáng nhớ hay “đáng quên” thì với tôi, nó đều là một lát cắt, một khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuốn phim cuộc đời. Một trong những kỉ niệm mà tôi nghĩ rằng, có lẽ về sau và nhiều năm sau nữa, tôi và các giáo viên hiện tại đang làm nghề sẽ không thể nào quên, đó chính là kì nghỉ Tết dài-dằng-dặc-chưa-biết-hồi-kết-ngoài-ý-muốn mang tên CoVid-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh CoVid-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Thành phố Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học và chuyển sang hình thức học online. Thực hiện đúng phương châm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học", việc dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình đã được triển khai. Ban đầu, khi mới nghe tin giáo viên sẽ dạy học online, tôi khá hoang mang. Tôi tin, đây không chỉ là tâm trạng của riêng tôi mà đó còn là nỗi niềm chung của biết bao nhiêu thầy cô. Bởi lẽ, nói không quá lời, đây là lần-đầu-tiên-trong-lịch-sử của ngành Giáo dục mà mọi cấp học, mọi bậc học, các thầy cô đều phải dạy online. Sự hoang mang của tôi cũng dần dần được xoa dịu khi Ban Giám hiệu trường tôi đã kịp thời tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến Zoom cho các cán bộ - giáo viên trong nhà trường. Chúng tôi được hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết từng bước làm, từng thao tác tương tác trên phần mềm sao cho nhanh và hiệu quả nhất.
Tôi tưởng rằng sau buổi tập huấn, mọi chuyện sẽ thuận lợi, thế nhưng thực tế không như tôi mong đợi. Trong một vài buổi dạy trực tuyến đầu tiên, tôi đã được trải nghiệm nhiều tình huống éo le, dở khóc dở cười. Có khi tôi đang dạy, cả thầy và trò nháo nhào vì bỗng dưng bị thoát ra khỏi phòng học. Hay hôm đầu, tôi gặp lúng túng trong việc kiểm soát phần bài tập của học sinh. Lần khác, khi tôi đang say sưa giảng bài thì phía đầu bên kia, một học sinh…ngủ gật, vô tình chạm vào nút bậc micro khiến tiếng ngáy ngủ vọng vào làm cho cả lớp bật cười. Hoặc trong tiết học, khá ít học sinh giơ tay phát biểu ý kiến hoặc ngập ngừng, chưa chịu phát biểu khi tôi gọi tên. Việc đó khiến tôi trăn trở mãi: có phải do bài giảng của tôi chưa thực sự thu hút? hay phần hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài của tôi chưa kĩ lưỡng?...
Khó khăn nối tiếp khó khăn… Đã có lúc, tôi nản lòng…
Nhưng, thật may mắn, tôi đã không đơn độc!
Hiểu được những khó khăn lúng túng của chúng tôi, lãnh đạo nhà trường đã giới thiệu thêm cho giáo viên một số kho học liệu có giá trị, một vài phần mềm bổ trợ để có thêm công cụ thiết kế bài giảng sinh động hơn. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường còn tích cực dự giờ trực tuyến để có thông tin đa chiều đánh giá hiệu quả dạy học và tư vấn kịp thời cho từng giáo viên. Sau vài lần được dự giờ, nhận xét góp ý (dù không thể phủ nhận là ban đầu tôi hơi run và có chút áp lực) tôi đã “vỡ” ra nhiều điều và thấy mình dần tự tin chủ động hơn trong các giờ dạy.
Ngoài Ban giám hiệu, bên cạnh tôi còn có nhiều đồng nghiệp luôn ân cần cởi mở. Nhiều khi, sau một tiết lên lớp có nội dung khó dạy, những giáo viên trẻ chúng tôi lại cùng họp nhóm trực tuyến, chia sẻ những tình huống của lớp mình và học hỏi nhau cách giải quyết. Cuối tuần, khi tổ khối sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi có thêm cơ hội nhận được sự chỉ bảo góp ý từ những giáo viên có bề dày kinh nghiệm.
Tuy có vất vả nhưng tôi cảm nhận mình thật may mắn và hạnh phúc khi được trải nghiệm thực tế để cọ xát, nâng cao trình độ, được khẳng định và phát huy năng lực bản thân. Vậy nên, trong những ngày nghỉ dịch, tôi tranh thủ lên mạng tìm hiểu thêm một số phần mềm dạy học thông qua một số kênh như Youtube, nhóm “Lớp học sáng tạo” hay cộng đồng giáo dục MIE Việt Nam trên Facebook… Có tham gia vào những nhóm này, tôi mới thấy rằng mình còn “non nớt” và cần học hỏi, nâng cao trình độ công nghệ thông tin. Tôi chủ động tìm tòi, mày mò theo một số tài liệu hướng dẫn của các thầy cô giáo trong nhóm, dần dần, tôi cũng sử dụng và ứng dụng được một số phần mềm như Kahoot! để tạo ra trò chơi học tập; khích lệ học sinh học tập thông qua phần mềm Class Dojo; tạo bài kiểm tra kiến thức tự động chấm đúng sai, chữa bài cho học sinh bằng Google Form hoặc phần mềm Shub Classroom; tạo văn bản bằng giọng nói qua Google Docs; thiết kế phiếu học tập, làm lịch học trực tuyến, thiết kế bài giảng sao cho đẹp, khoa học, thu hút học sinh bằng PowerPoint… Khi kết hợp sử dụng thế mạnh của nhiều phần mềm trong bài giảng trực tuyến, tôi nhận thấy học sinh của mình sôi nổi hào hứng hơn rất nhiều; các con học tập trung, hăng hái chủ động bày tỏ ý kiến.
Phiếu học tập tự động chấm đúng – sai cho học sinh tạo bằng Google Forms
Hình thức chơi mà học thông qua trang web tạo trò chơi trắc nghiệm Quiz
Sử dụng linh hoạt công cụ trong PowerPoint để thiết kế bài giảng
Bản thân tôi hiểu rằng, công nghệ thông ti dù có hiện đại vẫn chỉ là công cụ; yếu tố quan trọng quyết định thành công của giáo viên vẫn là năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Rất có thể, trong quá trình thực hiện bài giảng của mình, tôi và các đồng nghiệp còn có những vấp váp, thiếu sót; nhưng, trên tất cả, chúng tôi đã thật sự nỗ lực và cố gắng hết mình vì các em học sinh. Tôi cũng thấy bản thân vững vàng hơn, “lên tay” hơn khi dạy học mùa CoVid, dù biết rằng sự thay đổi theo chiều hướng tích cực đó chỉ là một bước tiến rất-rất-nhỏ-bé trên hành trình nghề của mình.
Đi qua những khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, không chỉ thầy cô thay đổi mà cả xã hội cũng đổi thay. Xin được mượn những câu thơ trong bài “Niềm tin ơi” của tác giả Đỗ Vinh Phú để khép lại bài viết này thay cho lời chúc cũng như niềm hi vọng của những giáo viên chúng tôi:
Lúc trời quang sẽ xua hết đám mây
Bình minh rạng làm đêm đen trốn ẩn
Nếu một lòng ta đều cùng ra trận
Chiến thắng này sẽ toả sáng nơi nơi.
Hẹn gặp lại các con học sinh giữa sân trường ngập tràn hoa và nắng!
Thầy Duy